| |
| |
Ngày... tháng ... năm.., tớ nhớ cậu!
Trời không một chút ánh sáng nào, chỉ là một màu xám xịt, chỉ mưa... Mưa rơi, mưa lại rơi...rơi hoài...như nước mắt tớ vậy mỗi lần tớ nhớ cậu. Tớ "mít ướt". Tớ biết như thế, biết rằng cậu không thích tớ như thế, nhưng sao tớ vẫn khóc ...Mưa lại rơi trong lòng tớ, chẳng thể nào có 1 lần để được rơi ra ngoài để người ta thấy...Tớ biết khóc như đang cố ý níu kéo cậu quay lại, tớ không thích miễn cưỡng điều ấy nhưng sao tớ vẫn làm như vậy? Tớ tự trách mình sao không thể quên đi cậu, để cậu tự do bước đi trên con đường đã chọn, tớ biết mình cần phải mỉm cười để cậu bước đi trong hạnh phúc nhưng tớ không làm được. Tớ không thể quên. Tớ biết như thế là nhu mì, nhưng tớ vẫn chờ cậu, yêu cậu... mãi yêu... nhưng ... bao giờ cậu quay về bên tớ?. Tớ biết chẳng có ngày đó đâu nhưng sao tớ vẫn chờ vẫn đợi...đợi trong vô vọng. Tớ như bế tắt trong con đường mà tớ chọn, chọn yêu cậu..chờ cậu...nhưng tớ sẽ không hối hận...