Những kí ức đọng lại sau chương trình từ thiện 1/1/2012
Các bạn ạ !
Đã rất nhiều lần, tôi tự than vãn rằng: cuộc đời này thật không công bằng với mình !!! Nó đã cướp đi của tôi quá nhiều thứ. Tình yêu thương của gia đình trọn vẹn, tình cảm nồng ấm của cha,... Tôi đã từng suy nghĩ chắc trên thế giới này, không còn bất cứ ai " khổ " hơn mình.
Ukm... Đó là suy nghĩ của tôi cách đây không lâu. Chắc khoảng 4 năm về trước. Nhưng suy nghĩ ấy của tôi đã thay đổi.
Có 2 điều làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy.
Một là từ một giáo viên dạy tiếng Anh của tôi. Cô mắc một căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. Nhưng rồi sao? Lúc nào qua nhà cô cũng không ngớt tiếng cười. Cô đùa vui, kể chuyện cười cho chúng tôi,... Nghị lực đã giúp cô vượt lên tất cả. Tôi phục cô lắm !!!
Thứ hai, có lẽ là trong ngày 1/1/2012 - một ngày đầu năm này. Tôi đã được chứng kiến bao nhiêu là mảnh đời bất hạnh. Tôi mới thấm thía một câu nói mà đã từng được nghe: " Ngước lên thì mình không bằng ai. Ngước xuống thì không ai bằng mình " . Câu nói ấy thật chí lý !!!!
Có bao giờ bạn tự hỏi : Cuộc sống này thật bất công đối với bạn khi mà bạn mất đi một thứ gì đó quan trọng? Vâng ! Chắc hẳn ai cũng đã từng ... Nếu như thế thì thử hỏi những em nhỏ ở MÁI ẤM HOA MẪU ĐƠN đã từng hỏi bao nhiều lần câu ấy ???
Lòng tôi nghẹn ngào khi nghe các em tâm sự về hoàn cảnh của chính mình. Hầu hết các em đều là mồ côi cha mẹ, hoặc gia đình khó khăn không thể nuôi dưỡng được. Có nhiều em biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, cha mẹ phải gửi các em vào đây vì không đủ khả năng nuôi dưỡng các em. Còn có nhiều em, nghẹn ngào hơn, không biết cả quê của mình là ở đâu ...
Cô bạn gái của tôi có kể cho tôi nghe một trường hợp như thế này: khi nghe cô bạn tôi nói giọng Quảng Bình, nhiều em hỏi cô ấy có phải là người Huế hay không? Cô ấy hỏi lại các em là tại sao các em ấy lại biết giọng của người Huế ? Các em ấy đã trả lời một cách xúc động rằng: " Bọn em nghe tiếng bọn em biết. Vì có nhiều bạn trong mái ấm cũng nói giọng ấy". Cô bạn tôi hỏi tiếp: " Thế các em có biết quê mình ở đâu không? " . Các bạn nghĩ thử câu trả lời là gì? ... Một tiếng KHÔNG nghe mà nhói lòng.
Lúc ra về, tôi có vô tình thấy một trường hợp. Tôi đoán đấy là bố mẹ của em gái ấy. Tôi có cảm nhận được cảm xúc của em gái ấy lúc đấy. Em ấy đang ngồi với một người đàn ông và một người đàn bà mà tôi đoán đấy là ba mẹ em. Em ấy không dám nhìn thẳng vào mặt ba mẹ của em ấy. Có lẽ là lạ quá chăng? Có phải đã lâu không gặp làm cho cô bé quên mất cha mẹ mình?
Có gì đó nhói ở trong tim...
Tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi thật sự cảm thấy ...
Có lẽ ai một lần đi trải nghiệm hoàn cảnh của chúng tôi mới có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Nhìn các em nhỏ vô tư hồn nhiên chơi đùa, không một chút suy nghĩ thấy mà thương cảm với các em. Các em đâu có biết rằng ...
Nhìn lên thì mình không bằng ai. Nhìn xuống thì mình hơn nhiều người ... !!!
Tôi hi vọng, nhiều chuơng trình từ thiện sẽ diễn ra hơn nữa. Tuy mình không thể "đùm hết tất cả các lá rách" trong cuộc sống này, nhưng ít ra, chúng ta cũng mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhiều người.
Bạn và tôi... hãy cùng nhau góp sức thắp sáng những cuộc sống bất hạnh. !!!
TRAO YÊU THUƠNG.... NHẬN NỤ CƯỜI