Quả thật, tôi hơi giật mình khi liên tục đọc khá nhiều bài báo đề cập tới chuyện nói tục và chửi tục ngoài xã hội hiện nay. Rõ nhất là hiện tượng chửi tục tràn lan với quy mô và mức độ "tiến bộ" hơn hẳn là các nhóm cổ động viên bóng đá.
Tờ Bóng Đá, ra ngày 2.4.2007, trong bài "Văn hoá chửi" viết: "Người ta không quên cảnh khán giả đồng thanh réo tên trọng tài mà... chửi... Một quý phu nhân đứng bật dậy tru tréo chửi. Một cô gái với khuôn mặt thanh tú và khoé miệng xinh xinh cứ sòn sòn tuôn ra những từ bậy bạ".

Trong bài "Gì cũng chửi" (Người Lao Động, 2.5.2007) tác giả viết: "Có lẽ phải đặt "một dấu chấm hỏi to đùng" dành cho những CĐV của Hà Nội ACB có mặt ở sân Hàng Đẫy cuối tuần qua... Họ gây sốc: việc đồng thanh chửi to vị trọng tài sau mỗi pha bóng mà trọng tài ấy bắt lỗi không vừa ý họ. Những lời lẽ thô tục đến mức ngay cả giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và những người có mặt trên sân chỉ còn thiếu nước nhắm mắt bịt tai chui xuống đất cho đỡ... xấu hổ".

Và có lẽ chẳng cần đọc báo, chỉ cần bớt chút thời gian vào sân vận động mươi phút hoặc la cà ở một quán nước cổng trường nào đó mươi phút là ta đã có thể thu lượm được một khối lượng tư liệu đầy ắp về các từ chửi tục tĩu khá đa dạng hiện nay.

Chửi (chửi bới, chửi rủa, chửi mắng..) là một hành vi ngôn ngữ mà dân tộc nào trên thế giới đều cũng có (Trong cuốn Đaghextan của tôi, R. Gamzatov đã mô tả rất thú vị về một bà lão có tài chửi tới mức nghệ thuật mà nhà văn hết sức bái phục). Chửi là việc dùng những lời lẽ cay độc (có khi tục tĩu) để miệt thị, nhục mạ người khác. Trong quan hệ, nhiều khi người ta không kìm nén sự bực bội, cáu bẳn.

Khi tới một đỉnh điểm của sự tức tối, người ta thường thốt ra một lời rủa, lời chửi (mà thường đi kèm với những từ thô tục). Văng tục là một hành vi bột phát do ai đó không kìm nén được, cốt để giải toả một trạng thái stress bất ngờ. Mặc dù văng tục như vậy luôn được coi là hành vi ngôn ngữ lệch chuẩn cần phê phán, nhưng trong đời, có lẽ mỗi con người chúng ta cũng khó tránh khỏi đôi lần thiếu tự chủ như thế. Chỉ có điều, người hiểu biết và có văn hoá thường tự nhận ra cử chỉ không hay này mà điều chỉnh, uốn nắn cho phù hợp.

Nhưng xét về mặt ứng xử văn hoá, văng tục khác với nói tục và chửi tục. Bởi văng tục là ngẫu nhiên, nhất thời, thiếu kiềm chế. Còn nói tục là hiện tượng lặp đi lặp lại thành thói quen. Có người coi chuyện nói tục, chửi thề như là lời nói cửa miệng của họ (với họ, không kèm nói tục cứ như thiêu thiếu một cái gì ấy). Mở miệng ra là kèm theo những từ tục tĩu (chẳng hạn những từ chỉ chất thải, những từ chỉ bộ phận sinh dục...). Nhiều khi họ dùng tiếng chửi cốt để hạ uy tín đối phương, gây sức ép lên đối phương nhằm người ta phải "kiềng mặt" từ đó mà kéo cái lợi về cho mình.

Nhìn ra xã hội, ta cũng thấy lớp trẻ bây giờ cũng có nhiều người chửi thạo tới mức "siêu hạng". Học sinh chửi nhau ngoài cổng trường. Thanh niên chửi nhau trên đường phố. Hội chat chửi nhau trên mạng, trên mobile... Hình như họ cho rằng phải pha chút "giấm ớt" tục tĩu kia thì mới phù hợp với phong cách nói năng của dân "sành điệu"?

Ngày xưa, các nhà thơ đã từng đưa tiếng chửi vào tác phẩm của mình để đả kích bọn thực dân, phản động (Khốn nạn thân ông / Đéo mẹ cha nó - Tú Xương, "Văn tế Rivière"; Thằng châu con chó/ Cúp đuôi chạy dài/ Mả bố nhà nó / Nịnh Tây hết thời - Tố Hữu, "Bà mẹ Việt Bắc"). Người đọc cảm thấy hợp lẽ, hả hê trước lời chửi đắc dụng, đúng lúc. Nhưng lạm dụng tới mức biến chửi tục trở thành "hội chứng" mua vui bây giờ quả là một vấn đề đáng quan tâm trong việc giáo dục về văn hoá ứng xử ngôn ngữ